Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 30 tháng 08 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Cập nhật lúc : 16:47 12/10/2013  

Dòng cảm xúc về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

Lúc 18h09 phút ngày 04 tháng 10 năm 2013, một trái tim ngừng đập, một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã ra đi, để lại muôn vàn nỗi tiếc thương. Con người ấy, cả một đời đã hiến dâng cho độc lập, cho tự do của dân tộc, người anh hùng Võ Nguyên Giáp - người con ưu tú của đất nước, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, là người ông, người bác của bao thế hệ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới...

Những ngày này, trên mọi miền quê của đất nước, từ làng xóm đến thành thị, từ ruộng đồng đến cơ quan nhà nước, từ người già đến các em nhỏ, dường như tất cả mọi người đều lặng mình trước sự ra đi đầy đau thương của vị Đại tướng tài ba Võ Nguyễn Giáp.

Các em thân mến, chỉ cần đứng trước tivi khoảng 1 tiếng đồng hồ, đã có hơn 30 phút xoay quanh sự kiện về sự ra đi của Đại tướng. Một cái nhấp chuột trước màn hình máy tính, dường như tờ báo điện tử nào cũng để dòng bình luận: tiếc thương đồng chí Võ Nguyên Giáp – người anh hùng dân tộc vĩ đại của mọi thế hệ. Tất cả những điều đó, chứng minh cho một chân lí tâm hồn: Võ Nguyên Giáp đã là một phần máu thịt trong đời sống của nhân dân cả nước. Một học giả Nhật Bản chia sẻ "Tôi cảm nhận trong tim của mỗi người dân Việt Nam đều có hình ảnh của Tướng Giáp. Họ yêu mến ông thực sự. Có lẽ vì vậy mà khi nghe tin ông qua đời, người dân cảm thấy đau buồn như là bậc sinh thành của họ vừa khuất núi. Ngay cả tôi, là một người yêu mến đất nước các bạn, cũng có chung một cảm giác như vậy. Thực sự buồn và xúc động".

Sự ra đi của người đã trở thành nỗi đau vô hạn, không giấy bút nào tạc khắc được. Hãng tin AFP của Pháp phản ánh “Những người tới viếng mang theo hàng bó hoa màu vàng và hương xếp hàng hàng giờ đồng hồ để được vào căn biệt thự kiểu Pháp cũ tại trung tâm Hà Nội”.

Căn nhà số 30, phố Hoàng Diệu trở thành căn nhà chung cho dân tộc Việt Nam về đây để tiễn đưa người cha, người anh, người Bác, người ông kính mến. Một tờ báo đưa tin: “Hàng nghìn người đã đứng xếp hàng trong im lặng, lặng lẽ đi qua khu vườn đầy hoa, nơi Tướng Giáp đã sống hơn nửa thế kỷ cùng gia đình. Nhiều người đã khóc khi đi qua khu vườn này để bày tỏ sự thành kính cuối cùng”.

Dù là thế hệ đi sau, thầy và các em không trải qua thời kỳ chiến tranh khốc liệt và chưa một lần được gặp người anh hùng của mọi thế hệ, nhưng những gì lịch sử đã để lại thì không bao giờ phai nhạt về những cống hiến của người. Khi được liệt kê 10 vị tướng tài ba và lỗi lạc của thế giới, một tờ báo uy tín của Mỹ đã có dòng bình luận về đại tướng Võ Nguyên Giáp như sau: Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, Tướng Giáp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo quân đội Việt Nam chống lại cả thực dân Pháp và đế quốc Nhật chiếm đóng. Sau đó, trong chiến tranh Việt Nam chống Mỹ, ông lãnh đạo nhân dân Việt Nam chống lại siêu cường số một thế giới trong một chiến tranh vũ trang điển hình. Sau gần 40 năm chiến đấu trường kỳ, nước Việt Nam thống nhất một nhà.

Là người anh hùng vĩ đại từ chiến trường trở về, con người ấy lại thật bình dị, thân thương. Chính sự giản dị, gần gũi như thế, cho nên mọi người dân Việt Nam đều coi người là thành viên trong gia đình mình. Được tận mắt nhìn thấy người hay chỉ nhìn qua những bức chân dung, nhưng tất cả ai nấy đều có thể nhìn thấy đằng sau cặp mắt hiền lành, nụ cười trìu mến là trái tim ấm nóng luôn luôn lo nghĩ cho dân, cho đất nước không bao giờ nguôi. Không chỉ người dân Việt Nam thấy được điều này mà nhân dân thế giới đều cảm nhận được trái tim chan chứa với con người của vị Đại tướng này, tác giả bộ phim Cuộc chiến giữa Hổ và Voi – một trong những bộ phim về chiến tranh Việt Nam, nhận xét:

Mọi người có thể thấy ông Võ Nguyên Giáp là một vị tướng quân đội, còn tôi, tôi nhìn thấy ở ông không chỉ là một vị tướng lỗi lạc mà còn là một nhà văn hóa, một con người trí thức, nhạy cảm, hiểu biết sâu rộng  và luôn có ý kiến phản biện với cuộc sống.  Tôi ấn tượng bởi phong thái lịch lãm, và rất hài hước của Đại tướng. Tôi nhớ khi quay phim Cuộc chiến giữa Hổ và Voi, tôi trở đi trở lại nhiều lần và hỏi ông nhiều câu hỏi. Tôi cho rằng mình là người may mắn vì đã có nhiều thời gian tiếp xúc gặp gỡ một con người quan trọng của lịch sử vậy nên tôi đã hỏi rất nhiều. Trước một câu hỏi mà tôi nói là “câu cuối cùng”, Đại tướng đã đùa rằng: “Luôn luôn có một câu hỏi cuối, rồi lại một câu hỏi cuối nữa. Ở Việt Nam chúng tôi, khi sinh đứa con cuối cùng, thường đặt tên là Út, rồi Út Hai, Út Ba… cho tới tận Út Bảy”. Nói xong ông phá lên cười hết sức thoải mái. Tôi nhìn thấy ở hình ảnh đó một vị tướng rất đỗi đời thường, thú vị và ấm áp. Đó là hình ảnh mà tôi không bao giờ quên.

Người ra đi không chỉ là tổn thất lớn của mỗi con người mà đó là nỗi đau của hồn thiêng sông núi Việt Nam. Rất nhiều bạn trẻ khắp cả nước bày tỏ niềm xúc động này. Dường như, cộng đồng dân tộc Việt Nam đang xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn trước sự ra đi của đại tướng. Mọi người như một đều có chung cảm nhận, hơn 90 triệu trái tim cùng chung một nhịp đập – một nỗi đau nghẹn ngào:

Bạn Tuấn Hà ở Hà Nội tâm sự: Dẫu biết ngày này rồi sẽ đến nhưng khi nghe tin Đại Tướng mất lòng con vẫn thấy nghẹn ngào, tim con như thắt lại. Vĩnh biệt ...vĩnh biệt vị đại tướng tài ba lỗi lạc của nhân loại. Nghiêng mình kính chúc đại tướng ra đi được thanh thản.

Còn bạn Đoàn Linh ở Đà Nẵng gửi dòng tâm sự trên blog của mình: Người thật vĩ đại! Quả thực, trên đời này không thể nói trước được điều gì. Từ trước đến giờ con luôn nghĩ bao giờ Người mất, chắc chắn con sẽ đi theo đoàn tiễn đưa Người về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghe tin Người đi con bàng hoàng, đau buồn. Nhưng đó là quy luật của tự nhiên! Con xin nghiêng mình kính cẩn trước Người. Mong Người yên giấc ngàn thu!

Nhiều và nhiều những lời cảm nhận như thế trên các trang mạng xã hội. Ở khắp đất nước này, dù không có điều kiện được ra tận Hà Nội thắp một nén nhang, nghiêng mình lặng lẽ trước di ảnh của người, nhưng sâu thẳm trái tim ai nấy đều nhức nhối một nỗi đau. Chưa bao giờ như lúc này nỗi buồn đã biến thành sức mạnh. Sức mạnh bay lến cũng tình đoàn kết dân tộc.

Sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ để lại những tổn thất không gì bù đắp của người dân Việt Nam, mà đó còn nỗi đau khôn nguôi của cộng đồng các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đạo diễn Daniel Roussel, một trong những nhà làm phim lịch sử lớn, từng có nhiều bộ phim về chiến tranh Việt Nam nhận xét:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã góp phần viết nên câu chuyện lịch sử rất lớn của nhân dân Việt Nam. Ông đóng một vai trò xuyên suốt và quan trọng trong lịch sử không chỉ của Việt Nam mà còn là của cả nhân loại. Tin ông qua đời đối với tôi có ý nghĩa như sự ra đi của một thế hệ quan trọng và có nhiều ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự mất mát của nhân dân Việt Nam. Đối với tôi Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn như một người thân. Bởi vì tôi may mắn có nhiều thời gian gặp gỡ, gần gũi và tiếp xúc với ông khi làm các bộ phim về Điện Biên Phủ và về Việt Nam. Đó là một người Việt Nam mà tôi vô cùng kính yêu và ngưỡng mộ.

Các em thân mến, mùa thu năm 1969 cả dân tộc đã nén chặt nỗi đau trước sự ra đi của người cha già Hồ Chí Minh, biến nỗi đau thành trăm nghìn uất hận, đánh đuổi Đế quốc Mĩ khỏi bờ cõi, làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975 vang lừng khắp 4 bể.

Như một định mệnh, 44 năm sau, mùa thu năm 2013, lại một lần nữa, dân tộc ấy lại chứng kiến thêm nỗi đau về sự ra đi của người anh, người bác, người ông Võ Nguyên Giáp, mất mát ấy không dễ khôn nguôi. Vì vậy mà...

Các em thân mến, một lời cầu chúc là không đủ, giọt nước mắt không làm tan đi nỗi đau, cái lặng mình trang nghiêm không làm vơi phút giây xúc động. Tất cả sẽ làm ta yếu mềm. Phải biến đau thương thành việc làm cụ thể, Các em hãy là đứa cháu ngoan của vị đại tướng Võ Nguyên Giáp, của chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, các em hãy là con lạc cháu rồng của thời Hùng Vương nghìn năm còn mãi, các em hãy là công dân Việt Nam thế kỉ XXI xứng tầm quốc tế, các em hãy trả ơn những xương máu mà các thế hệ đi trước đã đổ xuống cho Việt Nam xanh tươi hôm nay bay lên. Thầy tin các em sẽ làm được, vì trong máu các em đã có hình bóng những vị anh hùng của dân tộc, của thời đại hùng thiêng Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh...

Để vong linh của người còn sống mãi trong lòng chúng ta, thầy, các em và tất cả nhân dân trong cả nước hãy nguyện cầu cho vong linh của người được yên nghĩ. Hãy hướng trái tim mình về đất mẹ Quảng Bình thân thương, gửi đến người tình cảm chân thành và sâu sắc nhất.

Cuối cùng, để kết thúc dòng cảm xúc của mình, thầy mượn lời trong những dòng thơ nghẹn ngào của thầy Phùng Đăng Khánh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nói thay  lời tâm sự của mình:

“Biển Nhật Lệ sóng gầm lên dữ dội

Dòng Kiến Giang khuya khoắt điệu hò khoan

Ôi đất mẹ Quảng Bình đang đứng đợi

Đón con về bên chân sóng biển khơi”