Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:28 21/11/2021  

NHỮNG BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI VIẾT "NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VẦ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU"


BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI "NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU" NĂM 2021 - Minh Khuê 11B2
Khoảng trống không phải để lấp đầy
Người ta thường nói rằng năm cuối cấp hai là năm học thay đổi con người ta nhiều nhất, là bước chuyển mình trong tính cách của một học sinh. Sau này, tôi có lẽ sẽ còn nhiều cơ hội được gặp những người bạn mới, những thầy cô mới và cả những môi trường mới, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không ngừng nhớ về mái trường cấp hai, về bạn bè và thầy cô ở đó. Đặc biệt hơn cả là cô Hương, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9 của tôi, người khiến tôi nhận ra khoảng trống không phải để lấp đầy.
Hôm nay, dạo một vòng news feed trên facebook, tôi bắt gặp nhiều bài đăng và dòng trạng thái về sự cô đơn và lạc long. Tôi tự hỏi: liệu đã bao giờ mình trải qua cảm giác đó chưa? Câu trả lời là “có”. Dường như chưa ai đi qua thời niên thiếu mà chưa một lần trải qua cảm giác “buồn” và “cô độc”. Nó như một thử thách mà ta phải vượt qua trước khi sẵn sàng trở thành “người lớn”.
Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên đi học, ba đưa tôi vào căn phòng đông vui ấy và tôi bắt đầu hòa nhập vào không khí tất bật. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi lên cấp hai, cấp ba và bây giờ là một thiếu nữ 16 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, bạn bè nhiều không đếm xuể, niềm vui nhiều không kể xiết và những kỉ niệm đẹp chất đầy balo. Nhưng liệu cảm giác cô đơn trống trải có thực sự không tồn tại lúc ấy?
Không hẳn. Khi tôi bắt đầu lớn dần, đến với cái tuổi mà người ta gọi là “tuổi biết buồn”, tôi nhận ra dù xung quanh không khí náo nhiệt tất bật thì trong tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng trống, một nỗi buồn man mác không thể lí giải. Người ta nói cô đơn là khi ở một mình trong căn phòng trống nhưng với tôi, cô đơn là khi ở một nơi đông người, xung quanh đều là những người ta quen biết nhưng lại lạc long trong đó. Đó là khi trong một cuộc trò chuyện thân mật, tôi ngồi im lặng lắng nghe những điều họ nói, đôi khi phụ họa cho những tràng cười vui vẻ của họ nhưng lại không cách nào tham gia vào câu chuyện đó. Đó là khi ta muốn cất lên tiếng nói của mình trong buổi trò chuyện nhưng lại bất lực không biết nên bắt đầu như thế nào. Mỗi khi tôi định nói lên dường như có một sức mạnh , một nguồn năng lượng nào đó ngăn tôi lại, lời định nói ra ứ nghẹn trong cuống họng không thể nói thành lời. Tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó thiếu sót bên trong, một khoảng trống, song nó mới chỉ như một ngọn lửa nhỏ không gây hại, thậm chí cảm giác ấm nóng mà nó đem lại đôi khi khiến tôi thích thú và tận hưởng cảm giác muốn ở một mình như một liều thuốc an thần.
Nhưng có một điều tôi không lường trước được, thuốc an thần dung nhiều thì có hại, lửa càng lớn càng dễ gây cháy và nỗi cô đơn, khi nó đủ lớn sẽ chế ngự cảm xúc con người. Đến một ngày tôi nhận ra những người xung quanh dù thân thiết đến mấy cũng bắt đầu có những thay đổi, và khi có một mối bận tâm khác, theo một cách nào đó, họ dần dần rời xa. Ngọn lửa của cảm giác cô đơn trống trải lúc ấy mới bùng lên thật sự, thiêu đốt trái tim.
Khi khoảng trống đã trở nên quá lớn, tôi bắt đầu không thể cân bằng được cảm giác trống trải trong tâm hồn. Tôi dần dần mất đi cảm xúc không chỉ với mọi người mà còn với mọi thứ xung quanh. Những ngày tháng sau đó, áp lực học hành ngày càng lớn lên cộng với cảm giác buồn bã không thể lí giải, tôi trở nên dễ cáu gắt và cảm thấy tẻ nhạt mệt mỏi. Càng cố gằng lấp đầy khoảng trống bằng những sở thích trước đây, cảm giác cô đơn càng ngự trị biến những niềm vui trước kia hóa tẻ nhạt vô nghĩa.
Nhưng bạn biết không, rằng không có khoảng cách nào là quá lớn đến mức không thể phá vỡ nếu có một ai đó xung quanh sẵn sàng đưa bàn tay ấm áp kéo bạn lên khỏi vực thẳm tâm hồn, kéo ngắn khoảng cách ấy. Khi tôi đang dần quen, chìm đắm và tự tận hưởng thế giới riêng của mình thì cô Hương xuất hiện bên cạnh tôi và giúp tôi tìm ra chìa khóa mở của đón nhận mọi người vào thế giới của mình.
Tôi còn nhớ rất rõ nhưng năm cấp hai, khi mà năm nào trong sổ học bạ cũng xuất hiện dòng chữ của giáo viên chủ nhiệm: “cần năng động và tích cực hơn”, khi mà trong mỗi buổi nói chuyện luôn xuất hiện câu: “Khuê ít nói ghê á”. Có rất nhiều những người bạn từng khuyên nhủ tôi nên hòa đồng với mọi người hơn. Những điều đó tôi biết cả chứ, sự quan tâm của bạn bè và thầy cô tôi đều nhận ra và đón nhận nó với sự cảm kích và trân trọng. Nhưng có một điều tôi luôn vướng mắc, họ đưa tôi đến cánh cửa hòa nhập nhưng lại không thể nào nói cho tôi cách tìm chìa khóa. Tôi biết mình nên góp chuyện nhưng lại lưỡng lự không biết nên bắt đầu như thế nào. Tôi muốn thử sức với các hoạt động trường, muốn xung phong nhưng lại e ngại nhìn những người xung quanh rồi lại hạ tay xuống. Cảm giác được mình nhút nhát nhưng lại không đủ cam đảm vượt qua, đó là cảm giác bất lực đến thế nào chứ!
Cho đến ngày hôm ấy, trong một buổi liên hoan tổng kết cuối cấp, khi tất cả mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cô bước đến chỗ tôi và ra dấu gọi tôi ra ngoài. Trên sân trường ngập tràn màu nắng, bầu trời trong xanh không chút gợn mây, tiếng chim hót trên cành cao vang lên trong trẻo và dịu êm. Hai cô trò đứng tựa người vào hành lang bên ngoài phòng học và nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp đó. Tôi cúi mắt di di ngón tay nơi song chấn hành làng chờ đợi cô nói gì đó. Nói về cô, tôi đã từng học lớp cô chủ nhiệm vào năm lớp 7 và bây giờ là lớp 9. Trong khoảng thời gian đó, dù ít dù nhiều tôi cũng nhận ra cô luôn chú ý đến hành vi của tôi. Sau một khoảng lặng ngại ngùng giữa hai người, cuộc trò chuyện bắt đầu. Tôi im lặng chờ đợi, trong đầu hiện lên những lời khuyên của nhiều người đã từng nói với tôi, thở dài nghĩ rằng cô cũng sẽ đưa ra những lời khuyên tượng tự như thế. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô không hề nói gì liên quan đến tôi, cô chỉ đơn thuần bang quơ đặt ra câu hỏi: “Em nói xem, thanh xuân qua đi chẳng thể trở lại, tuổi trẻ không đi qua hai lần, vậy tại sao con người ta cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn mãi thế? Tại sao họ luôn chờ đợi đáp án và chìa khóa do người khác chỉ ra mà không một lần tự mình đối diện và tìm kiếm chìa khóa của riêng mình? Bước ra khỏi vùng an toàn, đối diện với cô đơn khó khăn đến thế sao?”.
Tôi lặng người đưa mắt nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng vào tôi. Khoảnh khắc hai người nhìn vào nhau, có một cảm giác rất lạ hiện hữu, tựa như có một ngọn lửa trong tim khiến tôi bất giác cảm thấy nghẹt thở. Ánh mắt ấy của cô vừa dịu dàng vừa như thấu kính nhìn thấu vào tâm tư của tôi. Sống mũi chốc lát đỏ ửng không thể kiểm soát, Tôi sợ hãi tránh khỏi ánh nhìn đó, cúi mặt xuống và bắt đầu ngẫm nghĩ. Tôi nhận ra bản thân lâu nay luôn sợ hãi một mối quan hệ mới nhưng lại cứ mãi luyến tiếc một mối quan hệ đã qua đi, luôn trốn tránh mà chưa một lần thật sự đối mặt với khoảng trống trong tâm hồn mình. Tôi chưa từng đủ can đảm để nói lên rằng “tôi đang cô đơn” và rằng “tôi cần giúp đỡ”. Mọi khúc mắc dường như đều được phá bỏ, tôi mỉm cười không nói gì. Hai cô trò nhìn nhau một hồi, một lời cũng không nói nhưng lại cảm giác như mọi thứ đều đã được giãi bày ngay trong giấy phút ấy, sau cùng bước vào phòng học bỏ lại phía sau mọi nỗi buồn.
Sau này, khi kể câu chuyện này cho nhiều người khác, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng không phải chỉ là một câu nói thôi sao, làm gì mà có sức mạnh lớn đến thế. Thật ra, một câu nói có thể giết chết một con người đang ở bờ vực thẳm và cũng có thể cứu rỗi một người đang ở đáy sâu vực thẳm. Sau lần đó, tôi bắt đầu trò chuyện với cô nhiều hơn, chia sẽ những tâm tư của mình, trò chuyện cùng bạn bè nhiều hơn.
Từ lâu nghề dạy học đã được xã hội tôn vinh, được nhân dân quý trọng. Như văn hào John Steinbeck từng thốt lên rằng “một giáo viên xuất sắc là một nghệ sĩ lớn” và rằng nghề giáo là “nghệ thuật vĩ đại nhất trong các môn nghệ thuật” vì đơn giản “cốt lõi của nó là trí óc và tinh thần con người”. Nếu nhà văn nhà thơ chắt lọc từng hạt ngọc cao quý của cuộc đời, ươm mầm vào địa hạt văn chương, truyền tải giá trị nhân sinh đến người đọc thì giáo viên là người mang hết tâm tư tình cảm cũng như trí thức của mình để góp phần hoàn thiện nhân cách và tư duy của thế hệ trẻ sau này. Đến bây giờ, tôi đã thật sự cảm nhận sâu sắc về sự thiêng liêng và cao cả của nghề giáo.
Giáo viên “không là người dạy dỗ điều gì mà là người truyền cảm hứng khiến học sinh nỗ lực hết mình cố khám phá những điều chúng đã biết” (nhà văn Paulo Coelho). Cô giáo của tôi là một người giáo viên tuyệt vời như thế. Sau những lần chia sẽ trò chuyện, tôi như được tiếp thêm động lực theo đuổi ước mơ của mình. Từ một đứa trẻ nhút nhát, tôi ôm mộng trở thành một nhà báo và bắt đầu ước mơ từ những điều đơn giản mà trước đây tôi chưa bao giờ đủ can đảm để thực hiện. Từ việc tham gia câu lạc bộ trường, mạnh dạn đứng trước đám đông và thu âm giọng nói của mình để review cuốn sách yêu thích, tham gia các hoạt động của trường để trau dồi kĩ năng nói và viết. Có thể sau này vì nhiều yếu tố tác động, cũng có thể vì những mục tiêu sống khác, tôi sẽ không hoàn thành giấc mộng này. Nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ, cứ việc mơ và cố gắng để sau này không phải nuối tiếc.
Giáo dục quả thật có tác động vô cùng lớn đến một đứa trẻ không chỉ về nhận thức mà còn hoàn thiện về tính cách. Sau này bước ra ngoài xã hội, sẽ có những thử thách, bài học và kiến thức mới, nhưng có một điều rằng tôi sẽ không thể nào quên những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, sẽ không quên nhưng người bạn, người thầy giúp tôi hoàn thiện bản thân và đặc biệt là cô Hương- một nhà giáo cao cả và đáng quý trọng.M 2021

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác