Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

 » Tin tức » Tin tức nhà trường

Tin tức nhà trường

Cập nhật lúc : 21:06 16/11/2021  

NHỮNG BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI VIẾT "NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU" NĂM 2021


BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI NHÌ CỦA BẠN THUÝ NGÂN - 11B1

Thời gian vô thủy, vô chung, có thể lấy đi nước mắt, kí ức đau buồn nhưng cũng mang lại cho ta niềm vui, hạnh phúc và cả những kỉ niệm chẳng thể phai, Mùa xuân đi rồi mùa xuân lại đến, nhưng với đời người, vòng tuần hoàn là không lặp lại, luôn luôn là sự tiếp diễn không ngừng. Chia tay mái trường cấp hai chính là sự khởi đầu cho một chặng đường mới trong cuộc hành trình còn nhiều gian nan.

“Mái trường yêu dấu ngày nào, giờ đây chỉ còn là kỉ niệm...

 Ngày mai xa nhau rồi

 Trường mến thương xa rồi...”

Xa-nghe từ đó thôi mà thấy trống rỗng. Mới đó mà hai năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ, Tôi nhớ mãi cái ngày mình rời xa ngôi trường Trung học cơ sở. Tôi nhớ cả lần đặt chân đầu tiên trước cổng, từ đó, bạn đến bên tôi, lắng nghe điều tôi nói. Kể từ giây phút đó, tôi biết mình đã trở thành một phần, dù rất nhỏ bé của tổ ấm này.

Nhớ ngày nào, ngôi tường mang tên Phong Bình còn xa lạ với tôi. Ấn tượng đầu tiên là trường quá rộng lớn, không hề giống mái trường tiểu học thân thương chút nào. Để rồi, ngày qua ngày, thoáng cái đã trở thành anh chị cuối cấp. Lớp 9/2 chúng tôi, 30 đứa học trò nhất quỷ nhì ma, mỗi đứa đều là nguyên bản. Cảm giác thật buồn khi đọc một bài viết có tên đứa này lại không có đứa khác. Cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy tấm ảnh thiếu đi dù chỉ là một thành viên. Từ khi nào chúng ta trở thành một khối không thể tách rời bạn nhỉ? Yêu lớp mình-yêu trọn 30 thành viên. Bẻ một nhánh lá phượng, bứt từng cánh nhỏ, nắm trong lòng bàn tay rồi khẽ tung lên như thể muốn chúng bao phủ khắp người mình vậy. Đã có một thời cấp 2 như thế, tôi và lũ bạn 9/2 nghịch ngợm rải lá phượng trong lớp học rồi làm như mình là người nổi tiếng bước trên thảm đỏ. Là những tiết sinh hoạt bị cô giáo chủ nhiệm phê bình vì là lớp chọn nhưng lại rụt rè, sợ phát biểu. Có cả những tiết hoạt động ngoài giờ cô và trò cũng nhau tổ thức những trò chơi thú vị. Lắm lúc có những buổi sinh nhật nhưng chẳng ai ăn được miếng bánh nào vì kem đã nhem nhuốc trên khuôn mặt cả cô lẫn trò. Thế đấy, rồi tất cả đi vào ký ức thật tự nhiên, không hề ép buộc, không hề gò bó. Chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu những điều đã cũ: tiết học cuối cùng, ngày tổng kết, lễ ra trường...là lại đau thắt lòng đến lạ. Những tích tắc cuối cùng của 4 năm bên nhau đang dần trôi đi. 4 năm-không đủ để nói hết những điều mình muốn nói, không đủ cho những giờ phút vui vẻ mà chúng ta đã kề bên nhau. 4 năm không bao giờ là đủ, Nó đã là cánh cửa khóa chặt cho tôi nhận ra rằng tôi đang đứng ở thực tại, đằng sau cánh cửa kia là quá khứ, một quá khứ không thể chạm tay vào, một quá khứ làm nên giá trị cuộc đời của chúng tôi! Tôi tôn trọng điều đó và thầm nói với mình: “Hãy để quá khứ ngủ yên. Tôi đã có một thời như thế, một thời của những con người chưa biết đến phiền muộn, của những nụ cười thơ ngây và trong sáng, Tôi xin hôn lên tất cả những gì là kỷ niệm, tất cả những gì đã làm nên một thời đẹp nhất!”. Đôi khi phải ở những giây phút cuối cùng, con người ta mới cảm nhận được sự quý giá của những khoảnh khắc đã qua, mới thấu hiểu, mới ngỡ ngàng vì những điều đã đánh mất.


Nhắc tới kỷ niệm mà không nhắc tới tuổi học trò là một sự sai sót. Những nhắc tới tuổi học trò mà không nhắc tới kỷ kiệm là sự vô duyên. Bởi vì. Đơn giản tuổi học trò là tuổi của kỷ niệm. Gió-đủ để lay cành lá lơ thơ, gió đưa tôi về với hoài niệm xưa cũ ngồi trong lớp nghe cô giảng bài. Cô giáo dạy văn năm lớp 6-cô Mẫn Hiên-tôi thương cô biết bao, giống nói ấm áp và nụ cười hiền hậu là những hình ảnh về cô đọng lại rõ ràng nhất trong ký ức của tôi. Vốn là người học ban tự nhiên nên những định luật, những công thức, những thí nghiệm mới là sự quan tâm, là niềm đam mê của tôi. Còn văn học mang đầy triết lí và cảm xúc của cô lại trở nên khó nuốt vô cùng. Thực ra, đó không phải là sự miệt thị mà nói một cách chính xác thì tôi sợ Văn. Văn học mà thầy giảng có quá nhiều khung bậc cảm xúc, quá nhiều bài học phải suy ngẫm mà oái oăm thay không có một quy luật hay định lý nào làm cơ sở để chứng minh vfa giải thích cho hiện tượng. Văn học đã tái hiện lại hiện thực một cách đủ đầy và cụ thể những có điều, học trò của cô trước đây vẫn còn vô tư không màng đến. Thế mà chẳng biết cơ duyên nào, cô học trò lớp 6 năm đó lại là học sinh bồi dưỡng Văn. Mỗi giờ lên lớp, cô say sưa giảng bài trong khi chúng tôi thì gục hết xuống bàn. Giữa cái nắng chói chang của ngày hè, những giọt mồ hôi trên trán cô cứ vô tình rơi xuống trước con mắt vô tâm của lũ học trò. Ấy vậy mà, tầm một năm sau, cô đã chính thức chuyển công tác vào Sài Gòn. Tôi và cô gặp nhau lần cuối vào một buổi chiều mùa đông khá lạnh, cách đây cũng đã thấm thoát 4 năm. Buổi chia tay đó, hai cô trò dù không nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau nhưng cũng đủ để nó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Kể từ hôm đó, tôi và cô Hiên dường như chỉ có thể dùng mạng xã hội làm cầu nối để trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Dù chỉ có thể nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại tí tẹo kia nhưng cô trò tôi vẫn luôn gửi gắm tất cả tình cảm vào nó. Sinh nhật năm nào cô cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến tôi, cô còn hứa dịp nào đó gặp lại sẽ tặng tôi một chiếc bánh kem thật ngon. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cô thường xuyên nhắc tôi phải giữ gìn sức khỏe, tránh đi đến nơi đám đông. Cô luôn nhắc nhở tôi phải chăm chỉ học hành, nỗ lực để đạt được ước mơ và sớm thực hiện được lời hứa với cô. Nhớ nhất vẫn là lần tôi thất bại thảm hại trong kì thi học sinh giỏi Hóa cuối năm cấp 2, cô đã động viên tôi với dòng tin nhắn nhỏ: “Cô luôn tin ở em!”. Lúc đó, dù có thất vọng hay tiêu cực đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình thực sự may mắn và hạnh phúc khi có gia đình, thầy cô, bạn bè luôn tin tưởng, yêu thương. Hai cô trò vẫn thường xuyên liên lạc, lắm lúc có những cuộc gọi kéo dài hằng tiếng đồng hồ. Hi vọng cô của tôi sẽ luôn vui vẻ như vậy, luôn hạnh phúc và an nhiên. Mong vào một ngày gần nhất, khi dịch bệnh sớm qua đi, hai cô trò sẽ có dịp tái ngộ để ôn lại những câu chuyện xưa cũ và viết tiếp những trang văn đẹp hơn trong tương lai về chúng tôi.

Dù không thể giỏi Văn nhưng tôi đã bắt đầu biết yêu môn Văn, quý trọng hơn những giá trị của cuộc sống. Bỗng nhiên, văn học lại trở nên gần gũi và thiết thực hơn những con số, những phép tính. Qúa khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn, những người thầy, người cô mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi? Tất cả những điều đó, tôi sẽ không lưu giữ nó trong kí ức. Tôi sẽ cất giữ nó trong trái tim mình. Để dù có bao năm tháng trôi qua đi nữa, dù tuổi già có làm tôi lú lẫn thì chúng vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như thuở nào.

Kỷ niệm luôn là cái cớ khi người ta muốn nhớ về một cái gì đó. Nó rõ nét và trung thực, nó mang bóng dáng của những thứ hoài cổ, chân thành và thấm đượm tình cảm. Vậy nên, đôi khi hãy đừng lại để tận hưởng nhũng phút giây dịu ngọt và những dấu ânns của cuộc đời. Bởi lẽ giảng đường cấp 3 rộng lớn dễ khiến con người ta lạc lõng.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác